Lời tựa:
Sau đám tang, những đứa con trong gia đình nọ đánh nhau vì mâu thuẫn khi chia chác tiền phúng viếng, tác giả xin hư cấu lại câu chuyện và thành kính dâng nén tâm nhang lên bàn thờ người đã khuất. Cầu mong linh hồn ông được siêu thoát, tịnh độ.
Thế là tôi đã chết, chết thật rồi. Nằm trong quan tài tôi mỉm cười đắc thắng vì bọn người bên ngoài đang rối rít lo toan và khóc lóc. Bọn người ấy chính là đám con cháu của tôi.
Bệnh thấp khớp làm bạn với tôi ngót nghét chục năm trời và cuối cùng thần Chết đã cứu tôi thoát khỏi kiếp khổ nạn. Tôi thấy cái chết đến nhẹ tênh và chẳng có một nỗi đau đớn nào hết. Tôi cũng chắc mẩn rằng đám con cháu tôi sẽ vui lắm đây dù nước mắt nước mũi chúng đang giàn dụa. Ừ. Chúng phải có quyền được sung sướng, được trút bỏ gánh nặng chăm sóc một ông lão già nua bênh tật và hay cáu kỉnh quát mắng chúng. Từ nay chúng sẽ được tự do chơi bời, ca hát, đám bạn bè chúng sẽ lũ lượt kéo nhau đến nhà nhậu nhẹt. Đấy. Cái chết của tôi thật là thấu tình hợp lí và dường như ông trời cũng hiểu lòng người biết bao nhiêu.
Tôi khẽ khàng nhắm mắt và nghe đủ loại kèn trống đám ma. Chắc hẳn bọn người khóc thuê kia sẽ kiếm được bộn tiền từ đám con cháu của tôi. Để tổ chức được một đám ma hoành tráng cho cha nó, chúng chẳng ngại ném tiền qua cửa sổ để thuê đội kèn trống, đội hát chầu văn và đám hát quan họ về ca hát suốt đêm ngày. Tôi thở dài cố nghe cho trọn tiếng kèn trống inh ỏi đó để đến khi linh hồn tôi hoàn toàn thoát khỏi cơ thể đang dần lạnh toát này. Đấy, những phút giây cuối cùng tôi còn cảm nhận mình vẫn ở trên dương gian là như thế đấy.
Chao ôi, thương đám cháu tôi quá cơ. Chúng căng hết cơ mặt ra để nặn mấy giọt nước mắt hệt như người ta vắt chanh. Thế nào mà chúng khóc cũng khỏe thật, có lẽ còn hơn cả nước mắt của cá sấu đấy chứ.
Con cháu gái tôi nó nấc lên khóc như thế này:
- Ối ông ơi. Sao ông bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cháu mà đi thế này ông ơi? Từ nay cháu chẳng còn được bên cạnh chăm sóc ông nữa rồi ông ơi…
Tôi thích quá cơ. Từ thuở nó lọt lòng đến giờ tôi mới được nghe tiếng lòng của cô cháu gái. Ấy, nó thương tôi thế cơ mà bây giờ tôi mới biết đó. Tôi trách oan nó rồi. Ôi, đứa cháu gái tội nghiệp của tôi. Lúc ấy sao mà tôi muốn dựng người dậy đến bên cháu gái và an ủi cháu quá. Tôi những muốn nói với nó rằng:
- Cháu gái yêu quý của ông ơi. Vậy là từ nay ông cháu ta không còn phải chạm mặt nhau nữa rồi. Ông thương cháu vất cả, suốt ngày phải gầm ghè khuôn mặt nấu nướng, giặt rũ chăm sóc ông mà không được tụ tập, chơi bời. Vì ông mà cháu ông phải khổ để rồi cháu hận ông đến tận xương tủy và nói: “Tôi chỉ cầu mong ông chết sớm đi, đã chẳng nằm yên một chỗ cho người ta phục vụ lại còn cáu gắt và lắm mồm”. Nay ông mới có dịp đền đáp công ơn chăm sóc của cô cháu gái yêu quý đây. Ông đi rồi cháu phải mừng chứ, cớ sao lại khóc?
Tôi lại nghe thấy tiếng cô con dâu khóc nức nở và hình như nó sắp ngất. Đám người xúm lại quanh nó xoa tay xoa chân rồi đổ sâm vào miệng con dâu tôi. Hễ tỉnh dậy cô con dâu lại khóc ầm ĩ. Đến bây giờ tôi mới biết nó hiếu thảo với tôi quá, thương tôi quá đến nỗi khóc ngất lên, ngất xuống làm tôi đã chết cũng thấy hối hận ăn năn, sao tôi nỡ hành hạ con dâu như thế chứ.
Khi tôi còn nằm liệt trên giường bệnh, cô con dâu suốt ngày phải đảo qua đảo lại dòm tôi, rồi buông mấy tiếng bóng gió rất vui tai: “Chao ơi, sống mà như chết thì sống làm gì? Chỉ giỏi hành hạ người khác thôi. Còn phải hầu hạ ngài cho đến bao giờ nữa đây?”. Đấy, cô con dâu còn gọi tôi là ngài nữa đó.
Khi tôi chưa kịp chết thì đám con tôi đã đi in mấy bản di chúc rồi cầm ngón tay tôi lăn qua đĩa mực đen sì rồi điểm chỉ vào mấy tờ di chúc có ghi nội dung chia đất, chia tài sản, của nả và cơ đồ mà cả đời tôi gây dựng. Bà nhà tôi ở dưới suối vàng chắc mát lòng mát dạ lắm vì các con tôi đứa nào cũng có phần. Ấy thế mà chúng chỉ sợ tôi có bồ này, bịch nọ rồi tranh mất phần tài sản thừa kế thôi.
Mấy thằng con trai tôi thường ngày chỉ quan tâm đến tiền hôm nay có lẽ vất vả lắm đây. Chúng lũ lượt mời bạn bè, đồng nghiệp đến chia buồn với sự ra đi của tôi. Từng tốp, từng tốp người nối đuôi nhau vào thắp hương lên đầu tôi và ngó cái mặt buồn như đưa đám của chúng nhìn tôi lần cuối, lúc ấy sao mà tôi muốn mở mắt nói với chúng vài câu quá. Chẳng gì khi tôi còn sống chúng đã đáo qua đáo lại nhà tôi với vô khối phong bì, Sâm thượng hạng.
Vậy là cái chết của tôi có ích lắm đây. Đám con tôi sẽ kiếm được bộn tiền, còn bọn cấp dưới của chúng lại có cơ may thể hiện lòng thành của chúng qua những chiếc phong bì và một tương lai sáng lạn sẽ mở ra trước mắt chúng.
Chà. Vậy là tốt rồi. Tôi thầm cảm ơn thần Chết lắm lắm vì đã cho tôi có cơ hội giúp con cháu tôi lần cuối. Và chắc hẳn tất cả đám con cháu của tôi đứa nào cũng hả hê sung sướng và được toại nguyện. Tôi thấy mát lòng mát dạ lắm rồi. Linh hồn tôi có lẽ cũng rời khỏi xác được rồi.
Tôi nhẹ nhàng thoát khỏi thân xác nặng nhọc và phù nề vì bênh tật và bay lên khoảng không đặc quánh mùi hương trầm. Hợp âm nỉ non ai oán cất lên tiễn đưa tôi. Chà, tôi muốn yên tĩnh quá mà kèn trống mỗi lúc một rộn ràng, người mỗi lúc đến một nhiều. Linh hồn tôi lách mình ra khỏi đám nhốn nháo và bay lên khoảng không gian trong lành tuyệt đối trên thượng tầng khí quyển.
Tôi đã chết một cách toại nguyện.
Labels:
Other
Sau đám tang, những đứa con trong gia đình nọ đánh nhau vì mâu thuẫn khi chia chác tiền phúng viếng, tác giả xin hư cấu lại câu chuyện và thành kính dâng nén tâm nhang lên bàn thờ người đã khuất. Cầu mong linh hồn ông được siêu thoát, tịnh độ.
Thế là tôi đã chết, chết thật rồi. Nằm trong quan tài tôi mỉm cười đắc thắng vì bọn người bên ngoài đang rối rít lo toan và khóc lóc. Bọn người ấy chính là đám con cháu của tôi.
Bệnh thấp khớp làm bạn với tôi ngót nghét chục năm trời và cuối cùng thần Chết đã cứu tôi thoát khỏi kiếp khổ nạn. Tôi thấy cái chết đến nhẹ tênh và chẳng có một nỗi đau đớn nào hết. Tôi cũng chắc mẩn rằng đám con cháu tôi sẽ vui lắm đây dù nước mắt nước mũi chúng đang giàn dụa. Ừ. Chúng phải có quyền được sung sướng, được trút bỏ gánh nặng chăm sóc một ông lão già nua bênh tật và hay cáu kỉnh quát mắng chúng. Từ nay chúng sẽ được tự do chơi bời, ca hát, đám bạn bè chúng sẽ lũ lượt kéo nhau đến nhà nhậu nhẹt. Đấy. Cái chết của tôi thật là thấu tình hợp lí và dường như ông trời cũng hiểu lòng người biết bao nhiêu.
Tôi khẽ khàng nhắm mắt và nghe đủ loại kèn trống đám ma. Chắc hẳn bọn người khóc thuê kia sẽ kiếm được bộn tiền từ đám con cháu của tôi. Để tổ chức được một đám ma hoành tráng cho cha nó, chúng chẳng ngại ném tiền qua cửa sổ để thuê đội kèn trống, đội hát chầu văn và đám hát quan họ về ca hát suốt đêm ngày. Tôi thở dài cố nghe cho trọn tiếng kèn trống inh ỏi đó để đến khi linh hồn tôi hoàn toàn thoát khỏi cơ thể đang dần lạnh toát này. Đấy, những phút giây cuối cùng tôi còn cảm nhận mình vẫn ở trên dương gian là như thế đấy.
Chao ôi, thương đám cháu tôi quá cơ. Chúng căng hết cơ mặt ra để nặn mấy giọt nước mắt hệt như người ta vắt chanh. Thế nào mà chúng khóc cũng khỏe thật, có lẽ còn hơn cả nước mắt của cá sấu đấy chứ.
Con cháu gái tôi nó nấc lên khóc như thế này:
- Ối ông ơi. Sao ông bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cháu mà đi thế này ông ơi? Từ nay cháu chẳng còn được bên cạnh chăm sóc ông nữa rồi ông ơi…
Tôi thích quá cơ. Từ thuở nó lọt lòng đến giờ tôi mới được nghe tiếng lòng của cô cháu gái. Ấy, nó thương tôi thế cơ mà bây giờ tôi mới biết đó. Tôi trách oan nó rồi. Ôi, đứa cháu gái tội nghiệp của tôi. Lúc ấy sao mà tôi muốn dựng người dậy đến bên cháu gái và an ủi cháu quá. Tôi những muốn nói với nó rằng:
- Cháu gái yêu quý của ông ơi. Vậy là từ nay ông cháu ta không còn phải chạm mặt nhau nữa rồi. Ông thương cháu vất cả, suốt ngày phải gầm ghè khuôn mặt nấu nướng, giặt rũ chăm sóc ông mà không được tụ tập, chơi bời. Vì ông mà cháu ông phải khổ để rồi cháu hận ông đến tận xương tủy và nói: “Tôi chỉ cầu mong ông chết sớm đi, đã chẳng nằm yên một chỗ cho người ta phục vụ lại còn cáu gắt và lắm mồm”. Nay ông mới có dịp đền đáp công ơn chăm sóc của cô cháu gái yêu quý đây. Ông đi rồi cháu phải mừng chứ, cớ sao lại khóc?
Tôi lại nghe thấy tiếng cô con dâu khóc nức nở và hình như nó sắp ngất. Đám người xúm lại quanh nó xoa tay xoa chân rồi đổ sâm vào miệng con dâu tôi. Hễ tỉnh dậy cô con dâu lại khóc ầm ĩ. Đến bây giờ tôi mới biết nó hiếu thảo với tôi quá, thương tôi quá đến nỗi khóc ngất lên, ngất xuống làm tôi đã chết cũng thấy hối hận ăn năn, sao tôi nỡ hành hạ con dâu như thế chứ.
Khi tôi còn nằm liệt trên giường bệnh, cô con dâu suốt ngày phải đảo qua đảo lại dòm tôi, rồi buông mấy tiếng bóng gió rất vui tai: “Chao ơi, sống mà như chết thì sống làm gì? Chỉ giỏi hành hạ người khác thôi. Còn phải hầu hạ ngài cho đến bao giờ nữa đây?”. Đấy, cô con dâu còn gọi tôi là ngài nữa đó.
Khi tôi chưa kịp chết thì đám con tôi đã đi in mấy bản di chúc rồi cầm ngón tay tôi lăn qua đĩa mực đen sì rồi điểm chỉ vào mấy tờ di chúc có ghi nội dung chia đất, chia tài sản, của nả và cơ đồ mà cả đời tôi gây dựng. Bà nhà tôi ở dưới suối vàng chắc mát lòng mát dạ lắm vì các con tôi đứa nào cũng có phần. Ấy thế mà chúng chỉ sợ tôi có bồ này, bịch nọ rồi tranh mất phần tài sản thừa kế thôi.
Mấy thằng con trai tôi thường ngày chỉ quan tâm đến tiền hôm nay có lẽ vất vả lắm đây. Chúng lũ lượt mời bạn bè, đồng nghiệp đến chia buồn với sự ra đi của tôi. Từng tốp, từng tốp người nối đuôi nhau vào thắp hương lên đầu tôi và ngó cái mặt buồn như đưa đám của chúng nhìn tôi lần cuối, lúc ấy sao mà tôi muốn mở mắt nói với chúng vài câu quá. Chẳng gì khi tôi còn sống chúng đã đáo qua đáo lại nhà tôi với vô khối phong bì, Sâm thượng hạng.
Vậy là cái chết của tôi có ích lắm đây. Đám con tôi sẽ kiếm được bộn tiền, còn bọn cấp dưới của chúng lại có cơ may thể hiện lòng thành của chúng qua những chiếc phong bì và một tương lai sáng lạn sẽ mở ra trước mắt chúng.
Chà. Vậy là tốt rồi. Tôi thầm cảm ơn thần Chết lắm lắm vì đã cho tôi có cơ hội giúp con cháu tôi lần cuối. Và chắc hẳn tất cả đám con cháu của tôi đứa nào cũng hả hê sung sướng và được toại nguyện. Tôi thấy mát lòng mát dạ lắm rồi. Linh hồn tôi có lẽ cũng rời khỏi xác được rồi.
Tôi nhẹ nhàng thoát khỏi thân xác nặng nhọc và phù nề vì bênh tật và bay lên khoảng không đặc quánh mùi hương trầm. Hợp âm nỉ non ai oán cất lên tiễn đưa tôi. Chà, tôi muốn yên tĩnh quá mà kèn trống mỗi lúc một rộn ràng, người mỗi lúc đến một nhiều. Linh hồn tôi lách mình ra khỏi đám nhốn nháo và bay lên khoảng không gian trong lành tuyệt đối trên thượng tầng khí quyển.
Tôi đã chết một cách toại nguyện.
Tác giả
Vũ Vũ
Responses
0 Respones to "Tôi đã chêt"
Đăng nhận xét